Ra khỏi nhà mình đang ở

Những bước chân hoa

Đường Tăng trong tâm ta

Cành Mai Vô tướng

Tinh túy của lễ nghi là "đơn sơ"

Buổi sáng yên tĩnh, tôi ngồi với chén trà, đọc một trang trà đạo. Trang sách dẫn tôi vào một trà thất truyền thống cạnh một ngôi chùa nhỏ bên xứ Phù Tang. Đường vào trà thất là một lối đi nhỏ, thoai thoải uốn khúc giữa một khu vườn, trước mặt là đồi núi. Khu vườn xinh xắn, đơn giản. Một dòng nước róc rách chảy ngược chân khách, rêu phủ trên đá, hoa dại lác đác mọc ven bờ.

Con thích làm việc ác

Đó là câu nói mà tôi nghe được từ cậu con trai tuyệt vời của bạn mình. Tôi giật mình và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi bạn tôi là một phật tử thuần thành, tu tập lâu năm, có tâm thiện, có tấm lòng Bồ Tát.

Giọt sen…

Một con đường ngang qua cánh đồng mênh mông lúa và bạt ngàn những đầm sen xanh ngần mùa hạ. Con đường cỏ rặm ướt những bàn chân trần, mỗi sớm đi qua còn nghe đứt gãy tiếng ri ri ri nhẹ như hơi thở được nén lại trong cỏ ướt. Hẳn là những chú dế, chúng tiếc nuối bản tình ca còn viết dở đêm qua...

Về chùa

Sau những tháng ngày bôn ba vì cuộc sống mưu sinh, có đôi lúc ta chạnh lòng với thế sự đổi thay, nhưng lại không thể quay đầu với thời cuộc, dầu vẫn biết bao bụi trần huân nhiễm đã bấy lâu.

Đức Phật của mẹ tôi

Mẹ! Có Đức Phật nào là của mẹ và Đức Phật nào là của con, khi chúng ta còn sống trong “vạn pháp vô thường”? Nhưng con tin có vô lượng Đức Phật ở khắp cõi mười phương. Bây giờ thì con công nhận rằng con không thể thay Đức Phật khác cho mẹ.

Pháp lữ không xa

Sự hiện hữu của thầy là một dấu ấn sâu đậm vượt thoát thời gian trong lòng tăng ni phật tử. Thầy là một nhà mô phạm sống một đời gương mẫu, giản dị tràn trề tình thương và rộng lượng nhân từ. Thầy đã thể hiện tinh thần vị tha, trong sáng. Những lời giảng dạy của thầy đã đi sâu vào tâm thức bao thế hệ học trò, tạo nên một ấn tượng không nhỏ trong đời sống tu tập của họ.

Màu xanh – Bây giờ

Lâu lắm, vào những ngày cuối thu năm ấy , có dịp lên núi thăm người bạn đồng hành đang tịnh tu ở gần Hang Mai (Núi Dinh, Bà Rịa), nhưng ở phía trên cao hơn.

Tình yêu quê hương

Ai sinh ra trên cõi đời này ắt hẳn có ít nhất một quê hương, nơi để lại bao kỉ niệm, bao giá trị tinh thần khó quên. Dòng đời nổi trôi đã khiến bao người phải tìm đến những phuơng trời xa lạ để tiếp tục duy trì cuộc sống và nơi đó hiển nhiên trở thành quê hương thứ hai, hay thứ ba.

Giao thừa

Buổi sáng, trước khi ra cổng, tôi còn dặn con gái một lần nữa: "Con nhớ nhé, ghé qua tiệm hoa mua vài nhánh forsythia, nếu chưa nở thì cắm vào nước ấm ấm, lau chùi bàn thờ cẩn thận, đơm một dĩa quả phẩm, rồi mới đi học sau. Nhớ nghe!".

Pháp thân bất diệt

Vẫn biết tử  sanh là cửa ngỏ ra vào, là trò chơi cút bắt, là định luật tất nhiên, không một ai trốn tránh được, nhưng sao lòng chúng con vẫn quá ngậm ngùi..

Bài xem nhiều