Trang chủ Văn học Truyện Khóc "Nước mắt chú trâu"

Khóc "Nước mắt chú trâu"

8
0

Quái lạ, cái con này hôm nay nó sao thế nhỉ, có chuyện gì mà nói không đầu, không đuôi thế không biết. Tôi định quay ra hỏi thì nó đã chạy tót lên lầu.

Tôi mải làm cơm chiều cho cả nhà cũng không để ý gì đến nó nữa và cứ nghĩ nó quang cặp sách đó rồi đi tắm, giặt  như mọi khi.

– Thảo con xong việc chưa? Đi sắp cơm đi.

Không nghe thấy tiếng nó trả lời, cái con này chắc lại ngồi ôm cái máy rồi. Tôi  lên lầu mở cửa phòng thì thấy nó vẫn mặc nguyên quần áo đi học về đang nằm úp sấp trên giường, tôi hốt hoảng  nghĩ chắc nó bị đau bụng vì ăn cái gì đó.

Con làm sao thế ?

– Từ nay Dì đừng mua thịt bò nhé, tội lắm Dì ơi.

– Cái con này từ trước đến giờ con thích nhất thịt bò mà, bữa nào có thịt bò là con ăn như chưa được ăn bao giờ mà.

Nó vùng dậy kéo tôi lại bàn máy.

Đây Dì xem đi, Trang “Đạo Phật Ngày Nay” đang đăng tải bài “Nước Mắt Chú Trâu”. Đọc và xem xong hình ảnh ấy tôi ngồi chết nặng trước bức ảnh chụp cận cảnh mắt của Chú Trâu đang khóc.

Chú Trâu ơi, vậy là trên trái đất này hàng ngày có bao nhiêu ngàn Chú Trâu, Bò, dê, heo, gà, chim tróc … bị giết ? tôi hình dung ra những cảnh từng nhát đâm, chém, đập, tiếng kêu la thảm thiết và tôi còn nghe thấy cả tiếng khóc, tiếng cầu cứu, van xin và máu, máu đỏ tràn ngập, chao ôi nhiều quá, máu, máu cứ tuôn cứ chảy và từng Chú ,từng Chú đủ các loài cứ gục xuống…

Hai tay ôm đầu, tôi gục đầu vào màn hình xin cầu mong sự tha thứ của Chú Trâu: “Thôi đừng nhìn tôi như thế, đừng khóc nữa Chú Trâu ơi, hãy tha thứ cho tôi.”

Dì ơi xuống  ăn cơm với chúng con đi Dì.

Tôi chợt bừng tỉnh đứng dậy đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má và đi nhanh xuống.

– Sao Dì và chị Thảo lại khóc ạ?

– Ăn cơm đi các con, ăn xong rồi Dì kể chuyện này cho các con nghe.

Vậy là trong suốt bữa ăn không khí trầm nặng hơn mọi hôm, dĩa thịt heo trên bàn hôm nay chỉ có mỗi mình em Nó ăn. Bữa ăn cũng đã xong trong im lặng ,em Nó thì háo hức hối thúc tôi kể chuyện không dán mắt vào mấy bộ phim hoạt hình như mọi bữa, còn con chị thì nó vẫn lăng thinh, không nghêu ngao mấy cái bài nhạc trẻ như mọi khi .

Trong dòng họ Ngoại các con có một Bà Cô có lấy một người chồng, thời còn trẻ Ông là đồ tể giết mổ Trâu, Bò. Hai Ông Bà chỉ sinh được một người con ( thời những năm 60 ) mà chỉ sinh một con là vào loại đặc biệt lắm vì nhà nào cũng phải có ít nhất là năm, đến bảy đứa.

Người con trai này của Ông Bà sanh ra thì khỏe mạnh, to, cao nhưng có dáng người rất đặc biệt, có đôi mắt lồi hẳn ra và rất to, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, cái đầu thì lúc nào cũng nghẹo sang một bên, không quay phải, cũng không quay trái như mọi người vì vậy mà muốn nhìn sang trái hay sang phải thì phải quay cả người, cái mặt thì lúc nào cũng nghếch sang một bên .

Ông, Bà Ngoại và mọi người bảo rằng, nhìn chú ấy đúng như một Chú Trâu, Bò đang bị lấy búa đập vào đầu trước lúc bị chết hẳn. Hồi bé Dì nhìn thấy chú ấy sang nhà là sợ lắm.

– Eo ôi sợ quá, thế tất cả những người làm nghề giết mổ đều như thế hả Dì?

– Ông Bà Ngoại các con thì bảo rằng “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Rằng vì suốt ngày giết mổ vì vậy mà bị các con vật về  báo oán đấy”. Nhưng Dì thì thấy đó là những Chú Trâu Bò đầu thai lại vào nhà Ông Bà Cô này để cảnh báo cho Ông và tất cả mọi người biết mà sám hối, đừng làm công việc sát sanh nữa.

Thời ấy ở ngoài Bắc có ai đi Chùa đâu, mà có đi thì cũng có được nghe giảng Phật Pháp bao giờ đâu mà biết đó là Nhân Quả, là Luân Hồi, rằng theo lời Phật dậy “Tất cả chúng sanh  đều có Phật Tánh”.

– Vậy từ nay con sẽ không ăn thịt, Trâu, Bò gì nữa

–  Con cũng vậy Dì nhá

Chị em Nó không nói thì tôi cũng sẽ không bao giờ mua nữa, vì ánh mắt đó, dòng nước mắt ướt đẫm trên khóe mắt của Chú Trâu như đang van xin, đang nức nở, nghẹn ngào cứ như ngay trước mắt tôi, cứ như đang van xin tôi tha mạng và tôi, tôi cũng chính như là mấy tay đồ tể ấy cũng đang khóc, khóc vì thương cảm cùng với Chú Trâu, khóc vì cái  bao tử của tôi cũng đã nghiền nát bao nhiêu thịt các loài động vật, cũng đã  giết các sinh linh nhỏ bé chỉ vì chúng yếu hơn ta, chỉ vì chúng làm phiền toái cho ta, vì thích và chì vì khoái khẩu cho cái miệng ta… chì vì chúng không “cao quí như con người”…

Con người tự cho mình cái quyền được giết, được hành hạ các loài khác hoặc chính đồng loại mình mà quên mất rằng biết đâu hết nghiệp báo thân này  ta lại bị đầu thai làm chính những loài động vật ấy .
    
Sài Gòn tháng 9 năm 2011

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here