Lấy tâm làm gốc

Đường đến bình an

Tình nghĩa

Đổ nghiệp

Tôi làm chú tiểu

Năm 16 tuổi tôi đang học đệ tam (lớp 10), cũng là năm chiến tranh ác liệt ở các chiến trường miền Trung, miền Đông và Tây nguyên. Địch tăng cường bắt lính đôn quân, mẹ tôi thấy không thể nào để tôi theo học tiếp nên quyết định đưa tôi vào chùa xin xuất gia đầu Phật.

Mùa Vu Lan giữa cõi đi về

Một lần về thăm người bạn cũ đã mồ côi mẹ ở tuổi chập chững vào đời, chúng tôi gặp lại nhau gượng cười mà lòng cứ thấy se se. Căn nhà ấm cúng hôm nào giờ bỗng trống trải. Khi mùa Vu Lan về, bạn lại tìm mua những bông hoa loa kèn trái mùa chưng trên bàn thờ mẹ. Màu trắng của hoa như mênh mông hơn

Tôi nhận ra mình không phải là…thứ nhất

Tôi – một thằng bé nghịch ngợm, một con người ương bướng, đã có lúc tôi như vậy. Nhưng với khoảng thời gian tu tập Phật pháp, tôi đã nhận ra được nhiều bài học quý báu.

Sập núi ở Nghệ An – thương đến xót lòng!?

“Một bàn thờ nhỏ được lập tạm bên con đường chạy qua hòn núi, bên cạnh đống đất đá tang thương đang chôn vùi 18 thi thể. Khói nhang bốc lên nghi ngút. Trời sập tối, chiếc máy xúc vẫn cần mẫn trên đống đất đá, nhưng chưa có thi thể nào được tìm thấy. Suốt đêm qua, trên quả đồi tang thương này, nhiều công nhân không ngủ, hy vọng mau tìm thấy đồng nghiệp của mình đang bị chôn vùi dưới núi.”

Phản hồi về bài tư vấn “Tự lợi và lợi tha”

Đọc báo Giác Ngộ số 349 ra ngày 5-10-2006 (trang Tư vấn bạn đọc), tôi cứ mãi băn khoăn. Cho đến gần đây, gặp được thầy Tâm Định, tôi trao đổi về nội dung bài báo và đã giải tỏa được sự băn khoăn đó. Tôi nghĩ mình có bổn phận phản hồi đến tòa soạn Báo Giác Ngộ.

Lễ Phật đản ở chùa Thiên Quang: Người mù có gì vui?

Tôi về thăm chùa Thiên Quang – Dĩ An – Bình Dương vào một ngày nắng đẹp của tháng 4 nhân mùa đại lễ Vesak, PL. 2561. Mấy năm qua rồi, chùa chưa xây dựng xong nhưng Phật tử vẫn về cả ngàn người trong ngày lễ mừng Khánh đản. Một điều luôn làm lay động trái tim tôi là hình ảnh những người mù lòa. Họ đã quen với nề nếp tu tập suốt thời gian qua tại ngôi chùa Thiên Quang này nên mấy trăm người dắt díu nhau đi trong niềm hân hoan và thanh tịnh.

Đau từ nửa bờ Hậu Giang

Tại nạn sập cầu Cần Thơ, vẫn là nỗi ám ảnh của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Những ngày vừa qua, Tăng Ni Phật tử trong và ngòai nước luôn đau đáu hướng về miền Nam thân thương. Chuyên mục Phật giáo và đời sống xin gởi đến độc giả bài viết của phóng viên Công Khanh, vừa trở về từ Cần thơ hôm qua. Với tinh thần "Phục vụ chúng sinh tức là cúng dường chư Phật", BBT hy vọng những người con Phật khắp nơi cùng nhất tâm cầu nguyện, đóng góp những gì có thể  được để chia sẻ với nỗi mất mác thương tâm này.

Một nẻo về đắc nhân tâm

Tăm tre, hộp diêm, bật lửa, đồ chơi.... là những món hàng mà những người mù đem bán khắp nơi trong thành phố này. Không nhìn thấy những mệnh giá tiền, không nhìn thấy khuôn mặt của người mua, họ vẫn điềm nhiên mưu sinh và vui sống. Và đã có giai điệu đẹp về tình người trong những câu chuyện cuộc sống bình dị này.

Câu chuyện về những viên xá lợi "Sống"

“Các con biết những viên xá lợi đó xuất phát từ đâu không? Chính ngay từ sự vọng tưởng của các con. Cứ để tư tưởng chạy theo sự vướng mắc, hoài nghi hoài, thì sẽ không bao giờ tìm ra được nguyên nhân sự phát sinh của những viên xá lợi, nếu các con chưa chịu dừng lại mọi suy nghĩ, vọng tưởng, hoài nghi của chính mình”.

Tuyệt vọng

Sống trong đời sống thì phải có hy vọng, tin vào ngày mai tốt đẹp hơn là cách để cứu rỗi linh hồn ta qua cơn đau hụt hẫng trước thực tại phũ phàng hay còn nhiều điều bất như ý.

Bài xem nhiều